Tình yêu sai trái - Machiko Bốn Mắt

Nobihaseyo

Administrator
Thành viên BQT
#1
Ra trường và tìm được một công việc ổn định, mục tiêu tiếp theo là kiếm được một chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc sau này của bản thân, nhưng mãi tôi không thể rung động trước một người con trai nào. Tôi mải miết loay hoay giữa những mối quan hệ không tên, tìm cho mình thứ được gọi là “tình yêu”, nhưng sao nó quá khó.
Như mọi ngày, chỉnh chu trong bộ váy công sở lịch sự, gọn gàng nhưng không kém phần duyên dáng, sành điệu của một cô gái 25 tuổi. Tôi hướng về phía phòng làm việc trong ánh mắt dõi theo của những người đàn ông ngoài kia.
-Trưởng phòng, đây là danh sách các thực tập sinh của tổ chúng ta ạ!
Tôi gật đầu mỉm cười, nhẹ đưa tay đỡ lấy tờ danh sách, nhìn lướt qua và khẽ cất giọng:
-Mang giúp chị một tách cafe đen và hồ sơ của bọn họ nhé!
--------------------
Thời gian không bao giờ ngừng nghỉ, nó luôn cuốn ta theo guồng quay của cuộc sống. Nếu bạn chậm trễ thì bạn chính là kẻ thất bại và chịu kết cục không lường trước. Những tia nắng hồng len lỏi qua từng kẽ lá như hòa mình vào bầu trời trong lành buổi ban mai, khẽ hít hà chút mát lạnh của sương đêm còn xót lại trong không khí, cảm giác thật dễ chịu đối với một sáng đầu tuần bận rộn.
Thúy Ngân là người tôi chọn sẽ hướng dẫn trong quá trình em thực tập ở công ty, một cô bé có ánh mắt biết cười thu hút người đối diện cùng sự thông minh, lanh lợi của em đã làm cho một người phụ nữ như tôi lần đầu biết lỗi nhịp. Tôi khát khao với cảm xúc mãnh liệt của mình, nhưng trên hết là nỗi lo sợ. Tôi sợ cả thế giới biết, sợ chính bản thân mình, sợ ánh mắt của thiên hạ dèm pha, sợ sự thất vọng của gia đình và trên hết tôi sợ em ghét bỏ tôi.
Cảm xúc trong tôi đối với em ngày càng mãnh liệt, tôi khao khát có em bao nhiêu, thì nỗi sợ hãi trong lòng lại tăng thêm bấy nhiêu. Một người phụ nữ thành đạt như tôi thì không bao giờ có cái quyền đó. Tôi không cho phép mình làm tổn thương em và gia đình.
Em như một làn gió mới trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi, em nhẹ nhàng quan tâm tôi từng thứ nhỏ nhặt nhất. Biến những thói quen tưởng chừng như không bao giờ bị phá vỡ của tôi hoàn toàn sụp đổ. Được em quan tâm và nhận sự quan tâm ấy dường như không thể thiếu đối với tôi. Rồi em nói em yêu tôi, một tình yêu sai lầm nhưng chân thật. Tôi hạnh phúc cùng ngỡ ngàng, bên em tôi được sống thật với chính cảm xúc cùng con người mình. Tôi với em ở bên nhau, cùng nhau vẽ lên những ngày tháng tương lai đầy màu hồng của một hạnh phúc viên mãn. Em kể cho tôi nghe về những giấc mơ của em, về gia đình em và cả em nữa. Em đưa tôi về chơi cùng với gia đình em nhiều hơn, nhưng vẫn trên danh nghĩa là một người chị, em hứa em sẽ cố gắng từ từ nói ra mối quan hệ của hai đứa với ba mẹ. Tôi vẫn luôn tin em, tin vào thứ tình cảm em dành cho mình.
Thời gian đưa thoi, tôi bên em đã tròn ba năm. Em bây giờ đã thành người phụ nữ thành đạt chẳng kém gì tôi. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thầm kín ấy. Đôi lúc tôi muốn hét to cho cả thế giới biết, em là của tôi, để cho những chàng trai kia đừng bám theo em nữa. Và cũng muốn cho gia đình biết tôi đã yêu em, nhưng cái hèn nhát trong tôi nó không cho phép tôi làm điều đó. Tôi vẫn rất sợ, sợ ánh mắt của kẻ khác soi mói hai chúng tôi như những tội nhân thiên cổ để rồi dè bỉu, chế nhạo.
Thời gian này em ít liên lạc với tôi hơn, em hay nói em bận và tôi tin điều đó. Em cũng không còn quan tâm tôi như thời gian trước… ừ, có lẽ em bận. Chúng tôi cứ dần dần xa cách, một khoảng trống vô hình giữa hai đứa. Tôi cố gắng quan tâm em nhiều hơn, mong cái khoảng trống tôi cảm nhận ấy sẽ bị xóa mất, nhưng có lẽ em không muốn điều đó. Em luôn gắt gỏng, cáu kỉnh với tôi rằng tôi bỏ bê em, em luôn xem tôi là kẻ có lỗi và những cái lỗi mà em luôn đưa ra để che lấp ấy chẳng thể nào chấp nhận được….. Rồi em nói chia tay. Chia tay vì không hợp, chia tay vì em sợ làm tổn thương gia đình, chia tay vì em không muốn tôi khổ… muôn ngàn lí do em đưa ra nhưng em chẳng chịu nói thật lòng mình.
Và em kết hôn, người đấy là giám đốc công ty em, một chàng trai lịch thiệp và thành đạt. Đám cưới em tôi đến với tư cách một người chị, hay đúng hơn là người yêu bí mật. Em mặc váy cưới, sánh bước bên chú rể và nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười chua xót đến nghẹn lòng. Hôm đấy nắng rất tươi, ngày em đến bên tôi trời trong xanh lắm, ngày em đi trời dường như cũng đang mỉm cười, mỉm cười cho cuộc tình sai trái cùng lỗi lầm của hai ta. Một tình yêu đầy tội lỗi.
(Machiko Bốn Mắt)