Tìm những yêu thương đi lạc - Nobihaseyo

Nobihaseyo

Administrator
Thành viên BQT
#1
[TẢN VĂN]
TÌM NHỮNG YÊU THƯƠNG ĐI LẠC
Đà Lạt, tháng 12 gửi cho phố chút se se lạnh, khép lại những ngày bình thường, an yên, dịu nhẹ. Không biết có phải vì thế mà nơi đây dần trở nên hối hả hay không. Con người gấp gáp, buông những yêu thương đi bất chợt, với một người dưng lạ lẫm nào đó, bắt đầu những tháng ngày lạ lẫm, với một chuyện tình chẳng hẹn trước được tương lai. Tháng 12 khiến chúng ta bán đi cảm giác rung động với cái giá quá rẻ, khiến cuộc sống dần bắt đầu chông chênh.
Đà Lạt, gió mang hơi lạnh cuốn lấy phố, ghé thăm những nốt nhạc đang run rẩy. Mùi của hơi lạnh lấn át mùi cà phê thơm lừng vốn dĩ của thành thị. Tháng 12, Đà Lạt vỡ đôi, một nửa đã lạc mất, một nửa vẫn còn tiếc nuối, vấn vương một góc nào đó phía dưới hiên nhà thiếu nắng. Tháng 12, Đà Lạt lạnh đến mức làm cho chúng ta hốt hoảng, lo âu. Không quá khó để chúng ta bất chợt bắt gặp những tâm hồn đang co ro lúc này. Đâu ai chắc rằng, họ lạnh bởi cái tiết trời giá rét, hay bởi vì sâu thẳm bên trong họ, vốn dĩ đã là một tảng băng lạnh lẽo. Có người, vì cô đơn mà buồn. Có người, vì đơn phương mà tủi. Lại có người, đau khổ bởi không cam tâm là người bị bỏ lại... Dưới mỗi ngọn đèn là một câu chuyện khác nhau, có chăng chỉ giống nhau ở chỗ : Nếu đèn tắt đi, tất cả sẽ chỉ còn lại là một màn đen dày đặc, đầy nỗi tuyệt vọng và vị kỷ. Dù vậy, đó cũng chỉ là những điều hiển nhiên, dùng lí trí hay tình cảm để điều khiển được hành vi của mình cũng chỉ e là thất bại mà thôi. Vì vốn dĩ, con người còn có rất nhiều thứ khác “không hay” trong tâm trí của họ, như là tham vọng, kiêu hãnh, lo sợ, sầu cảm... đặc biệt là “hoài niệm”, những hoài niệm cũ kĩ ấy dường như chẳng bao giờ muốn rời bỏ ta. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng :
“Kí ức là những thứ để nhớ chứ không phải là để mãi nhắc lại.”
Quả thế, thay vì chỉ cần hoài niệm, người ta luôn mang quá khứ ra để suy nghĩ, để sầu tư hay dằn vặt... bỏ qua thực tại đang dần lụi tàn đi. Để rồi một ngày nào đó trong tương lại, khi nhớ lại chỉ có thể mỉm cười chua chát, bi lụy. Hối hận, tiếc nuối... ? Hiện thực như một giấc mơ u ám và nhạt nhẽo chăng? Cả thanh xuân còn lại vô hình gắn với ta chỉ là sự cô độc, quạnh hiu... !? Với nỗi lòng yếu đuối, cùng cái tiết trời Đà Lạt suốt ngày buồn tênh, khiến ta thật muốn tìm đến men nồng, tìm những cuộc vui triền miên, mơ hồ. Ừ thì trong men say, ta quên sầu đó, quên đời đó, nhưng khi hết men rồi, đối diện với thực tại, liệu muộn phiền chua xót có chịu bỏ buông ta?! Có lẽ bởi chẳng đủ can đảm mà ta cố tình quên đi rằng, cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là thử một lần đối mặt và đâm xuyên qua chính nó, chẳng phải vậy sao? Ừ thì sẽ buồn, sẽ đau, sẽ chênh chao vô cùng, nên nếu có thể khóc hãy cứ khóc, không khóc được thì hãy thử tìm cho mình một tâm hồn đồng điệu mà thả bớt nỗi lòng. Rồi sau đó, nở nụ cười và mạnh mẽ lên, vượt qua chính bản thân mình. Đừng bao giờ sợ hãi khi ta chỉ có một mình, chỉ sợ ở giữa cả đám đông người mà mình vẫn thấy cô đơn...
*Thà một mình còn hơn. Nhỉ?*
Tháng 12, mùa của cảm xúc, yêu thương, và nhớ nhung da diết. Đồng thời cũng là mùa “lỡ duyên”. Tôi nghĩ, tình yêu mang lại cho ta hai điều, hoặc là hạnh phúc, hoặc là khổ đau.. Thà không yêu, lỡ yêu rồi thì biết phải làm sao?! Nếu một ngày ta chợt nhận ra rằng, tiến xa cũng không thể, dừng lại thì cũng không xong, hãy cứ mân mê nhau mãi, cho đến khi Đà Lạt vào xuân, lại thêm hai trái tim rạn vỡ. Lòng người lại lạnh nhạt hơn trước. Chỉ đầy nỗi xót xa thôi. Thế đấy, biết rằng tình yêu vốn như cái trò chơi may rủi là vậy nhưng người người vẫn lao đầu vào chẳng hề đắn đo. Số ít là để cho tháng 12 bớt phần lạnh lẽo, còn lại, hiển nhiên là để cảm nhận sự yêu thương, được yêu thương, nếm mùi vui, buồn, hạnh phúc và cả đau khổ. Cuộc sống, chẳng phải vì thế mà thi vị?!
Đà Lạt, tháng 12, em vẫn sẽ còn yêu chứ?
Việt Lam