[siêu ngắn] Anh ơi, đừng đi - Machiko Bốn mắt

Nobihaseyo

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giữa khung cảnh hoang vu, gió gào thét khản cổ cuốn phăng những ngọn cỏ lau lên không trung, một đám người mặc áo đen trầm mặc đang đứng nghiêm trang dưới tán cây anh đào. Thỉnh thoảng có tiếng sụt sịt của ai đó. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vài người, tiếng nức nở tiếp diễn…
Trước ngôi mộ có một thanh niên đang phủ phục nơi ấy, hai mắt anh đỏ hoe, miệng không ngừng lẩm bẩm nói xin lỗi.
“Anh ơi, sao anh khóc?” đáp lại câu hỏi ấy là tiếng gió thét gào ngày càng dữ dội hơn, là tiếng sụt sịt phát ra trong một đám người, là những giọt nước mắt của người con trai đang ôm lấy bia mộ.
“Anh ơi, đừng khóc nữa” – Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho anh… nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.
“Đừng khóc…
Em xin lỗi vì không thể ở bên anh lâu hơn…
Em xin lỗi vì rời xa anh không một lời từ biệt…
Em xin lỗi vì … tất cả.”

Những lời nói ấy…
… chỉ mình cô nghe được.

Gió nổi lên, mang theo người con gái ấy đi. Từng giọt… từng giọt nước mắt của cô rơi xuống,rớt trên gương mặt người thanh niên tiều tụy đang ôm bia mộ… cậu ngước lên trời, nhìn vào khoảng không gian vô định… lưu luyến.
--------------------
Hai người là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Nhà cô ở sát nhà anh, nơi có một cây hoa anh đào chính giữa, mỗi mùa xuân về luôn nở rộ, sắc hồng của hoa anh đào ngập tràn cả hai sân. Anh từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ, nên luôn xem mẹ cô như mẹ mình. Cô không có anh chị em để chơi cùng nên luôn đeo bám phá phách anh mọi lúc mọi nơi. Nghiễm nhiên họ trở thành một đôi bạn thân.
Gia đình nhà anh có một khoảng đất trống ven sông chưa sử dụng tới, ngày còn bé anh và cô luôn trốn ngủ trưa ra đó đùa nghịch. Giữa một đám bông lau trắng xoa là một cây anh đào do chính anh và cô tự trồng. Cây lớn dần theo năm tháng, như chính tình cảm của anh dành cho cô. Mỗi buổi trưa hè nóng nực, cô luôn theo chân anh ra gốc hoa anh đào và bắt anh kể chuyện cho mình nghe, những câu chuyện cổ tích dài theo năm tháng, những câu chuyện mang theo tình cảm đẹp của một đôi bạn thân...
Ngày cô lên đại học là ngày anh vô trường công an để học tập, anh và cô kẻ nam người bắc… xa cách nhưng không chia lìa. Mỗi khi được nghỉ phép, anh luôn tận dụng thời gian để về thăm cô. Mang cho cô những món quà vặt nơi Hà Nội xa hoa, cô thì luôn bắt anh chở đi khắp chốn mỗi khi anh về, bắt nạt anh mọi lúc mọi nơi. Cô cung cự giải, một con cua ngang bướng thích làm theo ý mình. Anh luôn mệt mỏi mỗi khi chạy theo sau cô, nhưng điều ấy chẳng làm anh để tâm.
Rồi cô có người yêu, một chàng trai báo chí trên cô một khóa, cô luôn tỉ tê với anh về chàng trai ấy. Và… cô ít nói với anh hơn, ít nhớ tới anh hơn và ít nhõng nhẽo với anh hơn… Rồi một ngày cô gọi điện cho anh, nức nở khóc và kể lể. Chỉ khi cô buồn mới nhớ về anh, còn khi cô vui, anh không hiện hữu trong tâm trí.
Ngày cả hai ra trường, anh mang một bó hoa tươi thắm đến bên cô và ngỏ lời. Cô bỡ ngỡ cùng hạnh phúc. Anh và cô ở bên nhau như thuở ban đầu, cô vẫn là một con cua ngang ngược, bắt nạt anh bằng những trò đùa tinh quái. Anh vẫn là chàng trai dịu dàng, chiều chuộng cô dù lí do có vô lý ra sao anh vẫn không bận tâm.
Hạt giống là một tình bạn vững chắc, những bông hoa đẹp là một tình yêu trọn vẹn và một gia đình nhỏ là những trái ngon. Cô xúng xính trong bộ váy cưới, mỉm cười cùng anh tiến vào lễ đường, tiếng nhạc vang lên theo từng bước chân của cô… nhưng cô chỉ đi được nửa đường vì anh quá xa tầm với. Người phụ nữ đứng trước mặt cô đang ôm một đứa trẻ y đúc anh như hai giọt nước.
Từng giọt nước mặt mặm chát tuôn rơi như từng mũi kim đâm mạnh vô tâm hồn anh và cô. Cô hờn giận, đau đớn, bỏ mặc tất cả những lời van xin giải thích, bỏ mặc tất cả những tiếng gọi sau lưng mà bỏ chạy.
Tiếng còi cứu thương vang lên. Chiếc váy trắng tinh nhuốm màu đỏ tươi của máu, cô nằm đó dưới ánh mặt trời chói chang… thiên thần gãy cánh, không còn đủ sức lực để bay tiếp.
--------------------
Ngày cô đi anh như một người điên, luôn gào thét tên cô đến khản giọng. Vì lỗi lầm trong giây lát mà anh đã đánh mất cô mãi mãi. Ngày ấy đi chơi cùng đám bạn, anh uống quên cả trời đất, khi tỉnh dậy là cô bạn đồng nghiệp bên cạnh, anh nghĩ tất cả mọi chuyện đã chấm dứt ở đấy… nhưng cái giá anh phải trả quá đắt, đó là người con gái anh yêu thương nhất, người con gái đã chiếm trọn trái tim anh…

“Gió lạnh lùng gào thét
Cuốn mây… mang em đi
Anh ngẩn ngơ đứng nhìn
Hội ngộ… hay chia ly”

(Machiko Bốn Mắt - 17/12/2016)