Một kiếp người - Machiko Bốn Mắt ( Phần 1 )

Nobihaseyo

Administrator
Thành viên BQT
#1
PHẦN I
--------------------
[2h17’]
Tiếng gõ cửa dồn dập, vội vã, phá tan cái không khí tĩnh lặng đến u ám của màn đêm dày đặc sương mù.
-Ai mà gõ cửa giờ này vậy? – Tiếng nói trong nhà vọng ra, khuấy động thêm bầu không khí ẩm ướt, cô quạnh.
-Dượng, dượng ơi là con…
-Mày là đứa nào? – Người đàn ông trong nhà nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
-Con là cái Thu đây dượng ơi, mở cửa cho con đi dượng…
Tiếng gõ cửa vang lên, như chờ đợi, lo lắng, sợ hãi.
-Mày về đây làm gì? Mày lại cãi lời ông bà thông gia nữa phải không?
“Kẹttttt…” Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa cũ kĩ nặng nề mở ra, cái bản lề dường như muốn bung khỏi cửa.
-Con hỗn hào này, mày… mày đi ra khỏi nhà tao ngay. – Người đàn ông ngoài lục tuần trợn mắt, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những vết chân chim cau lại chỉ thẳng vào người đứng trước cửa.
-Nhà tao không có cái ngữ… đã gả đi lại quay về ăn bám… mày đi ngay cho tao… - Tiếng quát tháo càng ngày càng to, vang vọng khắp nhà.
-Sao thế ông? –Tiếng người đàn bà phía trong buồng vọng ra. Giọng khàn khàn, yếu ớt như người bệnh.
-Mẹ, mẹ ơi…
-Cái Thu đấy hả con? Đêm hôm khuya khoắt sao lại ở đây? Nguời đàn bà khuôn mặt lo lắng, những nếp nhăn trên gương mặt bần hàn hiện rõ, vẻ mặt nhợt nhạt bước lại gần phía người phụ nữ đang đứng nơi cửa.
-Bà đang bệnh, vô trong nghỉ đi, mặc xác nó.
-Đêm khuya rồi, có gì ngày mai hẵng nói ông ạ!
-Không được, nhà này không có cái kiểu bỏ nhà chồng rồi về đây, đã gả đi thì không còn là người nhà tao nữa, đừng làm nhà tao mất mặt.
Nói xong, người đàn ông kéo sầm cửa lại, miệng vẫn liên hồi lẩm bẩm quát tháo. Bên trong có tiếng nói qua lại một lúc, nhỏ dần rồi im bặt. Trong nhà cũng trở nên tối thui, không còn ánh đèn yếu ớt rọi những tia sáng heo hắt qua khe cửa nữa… Tất cả lại chìm vào tĩnh lặng… Nhưng đâu đó vẫn có tiếng thở dài đến não lòng.
Người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm ngấn nước, rệu rạo bước đi những bước vô định. Phía bên má trái in đậm một mảng thâm tím. Tay phải cầm một chiếc túi vải nhàu nhĩ, rách vài chỗ nhỏ lộ ra những mảnh vải đã ngả màu, chắc hẳn là quần áo bên trong. Gió tháng giêng miền bắc lạnh lẽo, ngoài trời ngập tràn không khí của tết đến xuân về. Cơn gió qua, lướt ngang gương mặt khắc khổ ấy, cuốn đi những giọt nước mắt chực chờ rơi. Từ từ ngồi xuống vệ đường , đôi mắt ráo nước nhìn chăm chăm vô trong túi vải, bàn tay rám nắng gầy trơ xương vội vã bới tung mớ đồ trong chiếc túi lên. Khuôn mặt nhăn nhúm, khắc khổ kia khẽ mỉm cười, một nụ cười u uất mà bi thương.
-Con yêu, đợi mẹ nhé, chỉ một chút thôi… mẹ sẽ đến với con.
Ôm một tờ giấy vào trong lòng, người phụ nữ nở nụ chua chát từ từ đứng dậy, bước đi gấp gáp mà vội vã như có ai thúc giục.
Thời đôi mươi, được xem là người con gái nết na, dịu dàng, xinh đẹp mà giỏi giang nhất trong làng. Chị lớn lên bên người mẹ ruột nay đau mai ốm cùng với người cha dượng tàn bạo, nát rượu của mình. Sống trong môi trường khắc khổ nhưng cái vẻ đẹp đằm thắm ấy vẫn không bị vùi dập đi. Ngày ngày chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi mẹ bệnh và người cha dượng nát rượu, chị không một lần hé răng oán trách, dù có bao nhiêu trận đòn roi vô cớ của dượng những khi say rượu trút lên chị, nhưng chị vẫn câm lặng mà chịu đựng. Rồi một ngày người đàn ông ấy dẫn về một người phụ nữ giàu sang và nói đó sẽ là mẹ chồng của chị…
-Mày khóc lóc cái gì? Tao nuôi mày khôn lớn từng này, mày cũng phải báo đáp cho tao chứ.
Tiếng quát tháo vang vọng khắp căn nhà cấp bốn ọp ẹp cũ kĩ.
-Con xin dượng, con có thể kiếm tiền trả nợ cho dượng mà, xin dượng đừng gả con cho người ta. - Chị bị ép gả cho một gia đình giàu có nhất nhì huyện để gán nợ cho cha dượng, ông ta vì chơi lô đề vướng vào nợ nần nên bị chủ nợ truy đuổi, đánh đập.
Nước mắt lăn dài hai bên má, như xát muối vào lòng người đàn bà nằm trong giường. Bà đau khổ, phẫn uất thay đời con gái mình, thay cả đời mình… nhưng thân bà lo chưa xong thì sao có thể cưu mang, bảo vệ đứa con gái tội nghiệp kia được?
Bên ngoài cửa nhà chữ hỉ được dán chính giữa, lồng đèn đỏ treo hai bên hiên, cánh cổng kết hoa đơn sơ, phía bên trên treo dòng chữ “Vu quy”…. Nhưng không khí bi thương lại bao trùm lên tất cả, ngày vui nhưng ngập tràn sự thống khổ.
----------------------
Được gả đi 4 năm, bằng ấy thời gian là chị sống trong đòn roi của bố chồng, sự lăng mạ của mẹ chồng. Còn người chồng tật nguyền kia, ngày ngày chị phải hầu hạ anh ta. Nhưng đổi lại là sự kinh bỉ, xem thường bởi… một người vợ được “mua” về như chị có khác gì mua một “con ở”. Cung phụng nhà chồng không khác gì là thế, nhưng đổi lại chị chỉ được xem như một con chó không hơn không kém. Từ địa ngục này bước sang địa ngục khác… Vậy có khác nhau là bao?...

<continue>

(Machiko Bốn Mắt)