Gửi một phần anh trong em! - Ngọc Hạ

Nobihaseyo

Administrator
Thành viên BQT
#1
Gửi một phần anh trong em!

Anh! Anh có còn nhớ nụ cười của chúng ta một thời còn vô tư tinh nghịch, không mang ưu phiền, không mang sầu khổ? Anh có còn nhớ một thời chúng ta giang tay ôm lấy đời nhiều say đắm, không cần biết ngày mai trời có thay sắc, không cần biết cuộc đời vốn dĩ đã chứa đựng trong đó là sự khổ đau? Ánh mắt anh dưới ánh đèn học mỗi đêm như nhát dao mà cuộc đời cứa vào tim em khiến mọi thứ chênh vênh và xao xát. Em không dám than thân trách phận, chỉ là đời này ngắn ngủi quá, sống chết đã có số.

Sáu năm qua, e cứ phải mải miết tìm kiếm hình bóng anh ở hàng triệu những con người đang hiện hữu trên thế giới này. Những chàng trai em chọn bên cạnh, chọn nói chuyện, chọn ngắm nhìn và đặc biệt là chọn để yêu thương đều mang những nét giống anh: ánh mắt, đầu tóc, nụ cười cho đến thần thái; em góp nhặt ở mỗi người một chút ít rồi dệt nên hình ảnh anh hiện hữu.

Còn nhớ thời nhỏ, thời của những giấc mộng ngổn ngang và non dại; thuở ấy em là một đứa con gái thích nhảy nhót quậy phá hay bị anh đánh khóc. Còn anh thì ngược lại: luôn chuẩn mực, điềm đạm, nho nhã, từ tốn. Chúng ta sinh ra như chứng minh cho quy luật bù trừ mà ông trời ban xuống cho một gia đình nhỏ bé bất hạnh. Cái thời tuổi nhỏ xanh mượt như trái quả đầu mùa ấy, không biết tự bao giờ hình ảnh anh đã nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim yêu. Trong em tồn tại hai thế cực tình cảm mơ hồ mà chính em vẫn chưa thể khám phá ra.

Nhìn lại quãng đường mình đã đi qua trong những năm tháng thiếu anh, em đã hơn một lần trở về từ cơn mộng du để rồi làm người đãng trí buồn bã. Em cũng đã hơn nhiều lần tình nguyện trở thành loài quạ ngậm ngùi đi qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, em thấy không quen, thấy không tiện khi nhìn đời sôi nổi bằng một cặp mắt buồn và đôi tai như câm điếc. Đôi chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi chất văn và chất nhạc buồn khắc khoải của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An và Ngô Thuỵ Miên. Em đã thôi bớt nghiện nhạc của họ như thời ta đã từng, nhưng thi thoảng, vào những ngày tuyệt vọng cùng cực, em không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của những "vết-tích-chết" bị con người manh nha ngụy trang để lừa dối nhau. Anh bảo em hãy nhìn những uất hận bằng cái đầu sắt, nhìn đau thương bằng sự hờ hợt nhưng phải nhìn yêu thương bằng dòng máu nóng của con tim cháy bỏng yêu thương. Đấy, những lời này ngày xưa ta đều cho nó là sến sẩm cùng với nỗi ám ảnh ngu ngốc "xướng ca vô loài".

Bây giờ, đã 6 năm trôi qua, không còn ai bên cạnh để dạy dỗ em nữa, nhiều lúc muốn nhấc máy gọi điện cho anh nhưng Thần Chết không dùng điện thoại. Qua 6 năm ấy, giờ em có thể chấp nhận được sự thật rằng: anh đã xa em mãi mãi. Em đã thôi những lần cố tình thả trôi mình lãng vãng với những kí ức về anh, lãng vãng nơi chúng ta đi qua, mắt cố tìm cho tâm hồn một kí ức quen thuộc, tìm cho tâm trí những ngày mộng mơ yêu thương đẹp đẽ, đôi mắt em cũng thôi những lần bỏng rát vì nước mắt mặn đắng rơi xuống như những kí ức ấy đã qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Mất anh rồi em mới biết rằng không bao giờ được phép hờ hững với những ân huệ mà cuộc đời đã cho ta vì "cái vẫy tay thân ái nào cũng có thể là cái vẫy tay sau cùng". Người ở lại hay người ra đi thì cũng đau khổ như nhau. Em chỉ hi vọng trong chuyến đi xa vĩnh viễn ấy, anh đã phủi sạch được những bụi trần của thời trẻ và tiếp tục một cuộc hành trình mới,cuộc sống mới, ở một thế giới mới.

Hôm nay em viết cho anh vì nhận ra rằng đã đến lúc phải dừng gót lãng du bởi điều em mong muốn là không thể. Niềm tin là thứ mạnh mẽ nhất và cũng là thứ mơ hồ nhất. Thời gian và nỗi lo toan cuộc sống đã phủ những lớp bụi mờ lên trái tim hoang hoải đi tìm hạnh phúc. Cuộc tìm kiếm anh, tìm kiếm kí ức và tìm kiếm yêu thương trong em đã thất bại.

Một quãng đời đi qua, một trang sách gấp lại, mỗi người cũng đã có một cuộc đời riêng. Em mong anh được mãi mãi bình yên trên đấy. Thế giới này, có đường nào gửi thư lên thiên đàng cho tôi xin một lần được thoả mãn nỗi ước mong. Hay thật sự sống và chết có kiếp sau, hãy để anh ấy vẫn là một -phần- trong- đời- tôi như kiếp này đã từng...