Cơn mưa viễn du - Machiko bốn mắt

Nobihaseyo

Administrator
Thành viên BQT
#1
Mưa mạnh mẽ gột rửa, cuốn trôi đi tất cả muộn phiền. Mưa nhẹ nhàng đưa nỗi buồn vô sâu thẳm tâm can. Lang thang trên con đường ướt át, ánh đèn hiu hắt chiếu qua những kẽ lá, xuyên thẳng xuống mặt đường, len qua những ngọn tóc mai rơi xuống nơi khuôn mặt. 20h tối, phố tấp nập người qua lại. Người vội vã mưu sinh, kẻ thong dong tận hưởng cuộc sống về đêm.
Cơn mưa chiều nay đến bất chợt mà đi cũng vội vã. Ta chưa kịp tìm kiếm khu vườn địa đàng giấu mình sau những ô cửa sổ trong màn mưa trắng xóa. Khung cảnh trước mắt mờ ảo với những giọt mưa ướt đẫm không gian, ta khoắc khoải với nỗi nhớ mênh mang, ta mông lung với câu chuyện dang dở.
Những người đi qua cuộc đời ta như một mối lương duyên được định trước, những lần gặp gỡ, những mối tình, những hạnh phúc xen lẫn niềm đau. Để rồi vượt qua những thăng trầm của tuổi trẻ ta sẽ nhận ra ta không còn những mơ mộng viển vông, không dễ say nắng trước một ánh nhìn, cũng không còn buồn với những cơn gió, đau với những màn mưa.
Mưa về… như gột rửa… như thức tỉnh ta sau giấc ngủ say. Kẻ viễn du nghỉ mệt sau chuyến đi xa, để lại hiện tại một cô gái với một mong ước nhỏ nhoi…
“Điều tốt nhất không phải một cơn mưa
Mà là bên đường… có người cùng ngắm mưa”

[10.8.2017]
=====Machiko Bốn Mắt=====