Bánh tráng nướng - quán ăn ấm áp giữa lòng Đà Lạt

admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Quán ăn ấm áp giữa lòng Đà Lạt
“Hoàn cảnh khốn nạn cháu à, nó đánh rồi đuổi bà đi….” – Cụ Hoa mắt ướt lệ, mỉm cười run rẩy một cách đau khổ. Nụ cười lu mờ cái rét thấu xương của phố hoa Đà Lạt vào những đêm cuối thu.
Đã hơn 8 năm nay, người dân sống xung quanh khu vực trường Đại học Đà lạt đã quá quen thuộc với hình ảnh lộm khộm của một bà lão cùng với vài cái bánh tráng nướng ven đường. Những lời mời chào như “Ăn với bà đi cháu”, “Bánh tráng nướng ngon lắm mấy cháu ơi” có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây rồi. Đà Lạt, dù rét lạnh, dù mưa gió, chỉ cần ngang qua con đường Nguyễn Công Trứ gần ngã năm Đại học Đà Lạt, chúng ta sẽ luôn bắt gặp được bức tranh một cụ bà vẫn luôn tần tảo nướng bánh, bất chấp những gì đang hối hả xung quanh. Đó là cụ Hoa, nay tuổi đã quá 75.

Lúc tôi đến, cụ vui mừng mỉm cười, vừa thổi thổi bếp lửa, vừa kéo chiếc ghế ra mời tôi ngồi. Sau khi làm thật nhanh một cái bánh tráng nướng thơm lừng cho tôi, cụ mới bắt đầu kể: “Bà ở Quảng Ngãi, nếu không tính 2 năm về chăm bệnh cho cha thì bà đến đây được 10 năm rồi cháu à. Giờ cha đã mất, ông chú cũng vừa mất cách đây không lâu, bà chẳng còn ai…” – cụ kể trong những dòng lệ ướt mi. Sau khi mời khách, cụ lại tiếp tục câu chuyện: “Lạnh quá cháu nhỉ, những lúc có khách bà mới thổi lửa, nhờ bếp lửa mà bà đỡ lạnh đấy cháu, nhưng mấy khi có khách. Bữa nào đông khách thì bà còn có con cá, con tôm mà ăn, chứ những bữa vắng khách, bà chỉ luộc cái trứng, nấu chén canh, rồi ăn vậy cho qua bữa thôi…”. Cụ nói xong rồi chậm rãi ngồi qua một chiếc ghế cao hơn một chút, được vài phút lại đổi qua ghế khác cao hơn tí nữa, thấy lạ nên chúng tôi thắc mắc, bà mỉm cười: “Bà bị loãng xương, phải ngồi cao dần để có thể đứng dậy được. Khuya bán xong, bà về lau cái trọ, sáng mai dậy bà chỉ lếch thôi, đến qua trưa mới đứng dậy được. Các cháu xem hàng giúp bà, bà vào lấy tương nhé…”. Cụ đi vào, không ít những ánh mắt không rõ là lo lắng hay thương xót cho cụ đang dõi theo sau. Khi được thắc mắc về lý do bà đến với Đà Lạt, cụ đột nhiên nhìn xa thẳm, mắt ướt lệ, mỉm cười run rẩy một cách đau khổ: “Hoàn cảnh khốn nạn cháu à, nó đánh rồi đuổi bà đi, con dâu bà ý. Trước kia, nó… đánh… bà dã man, sau khi anh rể nó về ở cạnh, nó hết đánh, nhưng lại gây khó dễ, ý muốn đuổi bà đi nên bà vào đây thôi.”
Giữa chốn bộn bề, tấp nập của một thành phố luôn chen chúc vội vã, có một cụ bà vẫn đang gồng lưng gánh lấy cuộc đời bạc bẽo, đơn độc. Niềm vui duy nhất mà bà có chỉ là nụ cười của những cháu trẻ, thưởng thức không những vị bánh, mà còn là vị đời, một cuộc đời không mấy may mắn.
Cụ bán bánh trán nướng tại mái hiên nhà nghỉ Ngọc Giang số 45 Nguyễn Công Trứ, phường X, thành phố Đà Lạt. Hãy mua ủng hộ bánh và lắng nghe, đồng cảm cùng số phận của bà nhé!
Đà Lạt 30/8/2018
#ViệtLam
 

Đính kèm

Sửa lần cuối: